Thời điểm nguy hiểm

Spread the love
Ấn để nghe podcast

Có 2 thời điểm tương đối “nguy hiểm” trong  quá trình học hành, đó là những ngày lễ cuối năm và nghỉ hè. Lí do bởi đây là thời điểm người người, nhà nhà đi chơi, tự nhiên trong lòng bạn thấy nô nức quá. Nhưng là sự náo nức của việc lao ra khỏi nhà đi chơi, chứ không phải đi học từ mới. Nghỉ từ Noel tới Tết âm là 2 tháng, cộng thêm 3 tháng mùa hè nữa, coi như cả năm mất toi 5 tháng chơi.

Nhưng cũng có mấy người đủ sức học 7 tháng đâu, vì nghỉ lễ xong còn phải lấy đà, đạp nhảy rồi mới bứt tốc được. Vậy là cũng xà xẻo đi 1-2 tháng, nên tính ra số thời gian thực học chỉ tầm 5 tháng. Và vẫn là bài ca cũ, 5 tháng thì mất 3 tháng lướt Facebook, đọc bài truyền động lực, thả like rồi lăn quay ra ngủ tiếp. Một năm cứ thế trôi vèo qua như con tuần lộc mũi đỏ chạy lướt qua trước mặt, chẳng làm được gì và cũng chẳng thêm được gì mới mẻ.

Ví dụ như tôi thôi, hôm qua là Noel, tự nhiên trong lòng mình thấy hứng khởi lạ kì. Trưa đi ăn, tối về định bụng sẽ làm việc thật chăm, thì lại vướng lịch đi chơi Noel, dù mình có theo đạo đâu. Ra đường một lát thấy đông quá mò về, làm việc một lúc thì leo lên giường, nghĩ bụng mỏi lưng quá, ngày hôm nay năng suất vì đi chơi thật. Duỗi người một cái, tự nhiên thấy phản ứng hóa học xảy ra, mắt díp lại không mở rồi. Ủa ai đánh thuốc mê vậy?

Sáng nay dậy cũng sẵn tâm thế sẽ làm việc chăm chỉ, 5 giờ chuông đổ reng reng. Tôi bật dậy như một chú sóc, tay cầm chiếc điện thoại, ngắt chuông và đắp chăn tiếp vì sợ điện thoại lạnh. Tự nhiên một luồng điện không hiểu từ đâu xuất hiện khiến toàn thân tôi cứng đơ. Tôi thẫn thờ nhận ra mình không còn kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Lần thứ hai tôi nhận thức ra bản thân mình thì cũng là 8 giờ sáng. Vậy đấy, câu chuyện không của riêng ai, dù là người thường xuyên căn dặn các bạn hãy cố gắng, cũng dễ bị sa đà vào những cái bẫy mang tên “kì-nghỉ”.

Con người là một bản thể kì lạ, nếu ở quen trong kham khổ thì cũng chịu được ngon lành, nhưng nếu sung sướng quá thì cũng tự khắc coi nó là điều buộc phải như vậy. Bạn vất vả quen, nên việc học hành cực nhọc tới mấy cũng là điều cỏn con. Lúc bạn thành công, bạn chỉ biết là cứ học thôi, chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng vì đã quen với vất vả, khó nhọc, nên được đi học là niềm vui lớn nhất cuộc đời. Cắt nghĩa thành công từ những người chịu khó thực sự mông lung, vì họ toàn học ngày 10-12 tiếng, bạn sao đủ khả năng theo được?

Những người sung sướng từ nhỏ cũng vậy, quen chăn ấm nệm êm, muốn cố lắm mà khó. Quen với sự dễ dàng tới độ dễ dãi, chẳng ai lại thích phải dậy sớm học bài, buốt não vì những khối lượng từ vựng như núi, bài tập nhiều và chẳng hiểu gì. So sánh giữa việc like bài viết của tôi, và bắt tay làm như tôi nói, rõ ràng vế thứ nhất có nhiều ma lực hơn cả. Mọi thứ là thói quen, và đôi khi sung sướng quá là một sự-tra-tấn-ý-chí về lâu về dài. Không phải cứ đỏ là chín, cứ sướng là tốt, các bạn ạ.

Cái gì càng khó đạt được và cần rất nhiều công sức để có, thì bạn mới càng xây chắc được vị thế của mình. Tiếng Anh mà nằm ngủ sáng dậy giỏi luôn, thì thiên hạ này đâu còn những tiếng nấc và khóc ngất vì tiếc nuối cơ hội vuột mất?

Thôi, cuối năm rồi, nghỉ ngơi tí cũng được!

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply