Chủ động học tập

Mùa hè năm nhất đại học, việc mà tôi làm nhiều nhất trong hè là chơi và giao lưu với mấy thanh niên trao đổi văn hóa bên Mỹ. Hồi đấy chỉ cần nghe hơi ở đâu có mùi “Tây” là sà vào, tham gia và nói chuyện hăng hái. Mục đích duy nhất là nâng cao khả năng giao tiếp.

Hồi học phổ thông, ai cũng chỉ chăm chú học ngữ pháp mà bỏ qua giao tiếp. Lên đại học, tôi lại chuyên ngành tiếng Trung nên cơ hội học tiếng Anh hầu như bằng không. Cách duy nhất để cải thiện khả năng là tự học. Tự ngồi cày, tự tìm người Tây nói chuyện, tự học hỏi. Cơ bản thì sự chủ động cho chúng ta nhiều hơn những gì bạn tưởng.

Nhờ mấy mùa hè giao lưu với Tây, tôi đã có thể nói trôi chảy và tiếng Anh cũng khá hơn. Nếu bỏ bẵng 4 năm không học tiếng Anh, thì chắc giờ cũng không có chất liệu gì để khoe khoang với các bạn. Tôi nhớ hồi năm nhất có đứa bạn cùng lớp nhờ dạy tiếng Anh. Tôi dạy nó được 1 buổi, hôm sau nó xin nghỉ 1 tuần để dưỡng sức. Và sau đó là 4 năm dài đằng đẵng không thấy nó báo đã nghỉ xong.

Học hành giờ khá đơn giản, vì chúng ta có công cụ. Sách báo ngập tràn, các bạn chẳng mất xu nào để mua. Nếu thích tạp chí xịn thì liên hệ tôi, có 300k/năm thôi, rẻ bèo và bản pdf màu đẹp đẽ. Nếu thích miễn phí thì cũng có hết.

Tài liệu nghe thì quá nhiều, từ podcast tới radio tới sách học. Tây ngập đường phố, bạn cứ ra ngoài bắt chuyện 1-2 người cho đỡ sợ, sau đó bỏ tiền ra chọn khóa nào có Tây để học, hoặc chọn thầy Việt Nam cho rẻ. Chất lượng của thầy Việt chả kém gì, chẳng qua chúng ta sính ngoại nên nghĩ đồ Mỹ-Âu là tốt. Tây ba lô có khi ngữ pháp không bằng giáo viên Việt.

Chủ động học hành cho bạn một thói quen tốt, đó là chủ động trong mọi việc. Cứ có khó khăn thì tự tìm tòi cách giải quyết. Mọi thứ đều có hướng đi, và người đi trước đã giải hết cho bạn rồi. Chỉ là bạn có tìm ra được nó hay không mà thôi. Dâng tận miệng mà không nhai thì cũng chịu, thầy có truyền động lực cả đời các trò cũng bó tay không học.

Học hành vất vả, nhưng kết quả thì ngọt ngào. Sau này ra trường, kiếm tiền mệt nghỉ chỉ vì dạo đấy mùa hè, thay vì đi chơi với lũ bạn hư hỏng, bạn lại ở nhà học bài và nghe lời tôi chăm chỉ ôn từ mới. Chưa kể, bạn giỏi giang thì con bạn cũng được hưởng sái gene xịn, sau này đi học cũng đỡ vất vả đi nhiều. Bạn thử kiểm chứng thầy cô giáo mình xem, tỉ lệ bao nhiêu phần trăm là con cái hư hỏng hay thành đạt? Vế sau chắc nhiều hơn vế trước cả 8-9 lần.

Dông dài vậy thôi, học đi cho ấm vào thân. Còn đi ngủ thì ấm từ chân tới đầu. Sự lựa chọn là ở bạn.

Chúc một ngày tốt lành

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply