Đợt này tôi dạy một bạn, yêu cầu viết và làm bài tập như những bạn khác. Mấy buổi đầu chăm lắm, nhưng hôm qua đọc bài viết thì thấy là lạ. “10 cây số” lại dịch là “10 trees”, tôi dự cảm có điều chẳng lành. Tay run run copy đoạn tiếng Việt, thả vào Google Dịch với hy vọng linh tính mình sai. Tiếc là tôi còn hơn dự báo thời tiết, chuẩn tới từng milimet: bạn học viên lại là bạn thân của Google.
Tôi chỉ nhắn lại bạn ý một câu, đó là “em không cần phải đối phó với anh làm gì cả”. Hãy tự tìm lời giải cho những bài toán khi học, thay vì đối phó với thầy cô. Tại sao chúng ta cứ thích những lời khen, lời đường mật, mà quên mất rằng việc học hành phải có những lời chê, chỉ trích và sự khúc khuỷu thì mới tới thành công. Leo núi mà bằng cáp treo, người ta không gọi là leo núi. Người ta gọi là “bay qua núi”.
Một bạn khác học hành bình bình, mọi thứ ở tầm trung, chẳng cố gắng cũng chẳng bỏ cuộc. Cứ đều đều, bình tĩnh và thong thả. Tôi nói với bạn rằng, nếu em muốn cuộc đời này có tí khởi sắc, thì cách duy nhất là học hành tử tế và đầu tư thời gian đúng nghĩa. Học lờ vờ thì bao giờ mới giỏi? 5 năm nữa bận rộn đủ thứ, thời gian đâu để học? Tại sao giờ còn trẻ, còn khỏe và còn hăng hái thì không học, lại nghĩ rằng sau này già đủ sức học? Tư duy hay vậy?
Ai cũng thích đường tắt trong học hành, nên cứ cái gì làm nhanh được là hào hứng lắm. Thay vì dịch tử tế, mất thời gian mỗi bài tầm 1 tiếng, các bạn chỉ cần dán bài dịch vào Google là có ngay bản hoàn chỉnh chỉ sau mấy tích tắc. Nhưng làm gì có lối tắt để lên núi bạn ơi, và học tiếng Anh cũng đâu thể như ngồi cáp treo được. Bạn phải tự đi, dò dẫm và cố gắng từng bước một. Nếu đã đi học, thì hãy cố mà bơi ra rồi học, chứ đừng mong học nhàn tản mà điểm chấm thu về cao chót vót. Sao không phải mùa quả mơ mà ai cũng thèm mơ vậy? Chiêm bao thế đủ rồi các bạn ơi.
Nói thực lòng là nhìn những người học hành hời hợt, tôi cảm thấy tức anh ách. Tức vì thời gian của họ bỏ ra chẳng ra đâu vào đâu, cứ lãng phí 24 tiếng/ngày, 7 ngày/tuần trong vô nghĩa. 1 năm nhìn lại thoắt cái ở phía sau, nhưng đọng lại trong đầu chỉ là những bộ phim dài cả kilomet và những cuộc ăn chơi bạt mạng. Kiến thức bằng không, kĩ năng mềm bằng không, nhưng lại thích nhiều tiền, thích giàu có và thành công. Ủa ủa là sao ta?
Muốn lên đời, muốn học tốt, tất yếu phải bỏ thời gian và công sức. Nếu cảm thấy mình không hợp cho việc học thì bỏ luôn, chuyển qua làm thợ, học sửa điện nước, sửa tủ lạnh điều hòa, vẫn có tiền bình thường. Còn nếu đã có điều kiện đi học, được ba má phụ cấp tiền hằng tháng, được nhởn nhơ phè phỡn mỗi-việc-học và không phải lo lắng gì, thì hãy làm mọi thứ cho tử tế. Vì thời gian không có nhiều, và người giỏi thì ngày càng bỏ xa bạn. Hôm nay không cố, đợi tới bao giờ?
Lê Quang Minh