Hồi mới chập chững tập đi, có bạn nào bị ngã rồi quyết định nằm yên một chỗ và không đứng dậy đi tiếp không? Hoặc nếu được đỡ dậy, có bạn nào nghĩ rằng “thôi xong, từ nay trở đi mình sẽ không thể đi lại như mọi người được, mình là một đứa bé thất bại”. Có ai nghĩ như vậy không, tôi muốn thấy cánh tay của các bạn?
Ở một chiều hướng khác, khi bạn học tiếng Anh và thấy nản, có bao nhiêu bạn nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc vì nghĩ rằng “thứ tiếng Latinh này không dành cho mình”. Chắc con số này nhiều lắm, bản thân tôi cũng có lần tính bỏ cuộc, nhưng bụng bảo dạ, chúng bạn làm được, mình cũng phải làm được, và làm tốt hơn. Thế là cố gắng nuốt nước mắt vào trong tim mà học thôi.
Điểm cơ bản của những người học tiếng Anh không thành công, đó là suy nghĩ quá nhiều tới việc “liệu như này thì giỏi chưa”, “học bao nhiêu từ mới thì được 8 9 chấm”, “đọc 1 quyển chắc là đủ”. Điều tương tự không xảy ra với tập đi khi bạn còn nhỏ, vì tôi tin rằng nếu bạn chỉ cần thoáng nghĩ “đời này coi như bỏ”, chắc các bạn đã không thể chạy thục mạng như bây giờ khi thấy con quái vật mang tên Tiếng Anh.
Khi học tiếng Anh, đừng nghĩ mình có giỏi hay không, cần bao nhiêu thời gian, mà hãy nghĩ làm sao hôm nào cũng học. Đều đặn và chăm chỉ như một chú sâu ăn lá, đợi ngày có cánh hóa bướm bay vút lên trời. Có chú sâu nào ăn lá rồi nghĩ “chắc phải ăn hết cái ruộng rau này mới hóa bướm được” không? Nếu chú nào mà nghĩ thế, thì thế giới này tuyệt chủng loài bướm lâu rồi.
Trở ngại duy nhất của tiếng Anh đó là sự bền bỉ và cố gắng qua thời gian. Hôm nay bạn có thể học rất hăng hái nhưng ngày mai bạn bỏ học là bình thường. Tết nhất đi chơi quên học cũng là điều bình thường. Covid không học cũng hết sức “phình phường”. Nhưng hãy nghĩ cảnh lúc bạn ngủ, thằng bạn ghét nó lại học. Hãy nghĩ cảnh lúc bạn đi xem phim 2-3 tiếng, thằng bạn thù nó lại học. Hãy nghĩ cảnh lúc nó giỏi giang, kiếm ra tiền và bắn tiếng Anh như gió, bạn lại bắn như gió tiếng Việt với ông chủ cai thầu công trình nhà ở dân dụng. Vì lúc đó, bạn là thợ hồ.
Cuộc sống có nhiều khó khăn, và cơ bản thì đã sống là phải giải quyết khó khăn. Hồi nhỏ thì tìm cách ăn chơi, thắng bạn bè. Lúc lớn thì đi học phải giỏi nhất lớp rồi nhất trường. Đi làm thì tìm cách được sếp yêu, rồi chạy việc. Lúc tìm người yêu thì phải tranh giành với hàng ngàn kẻ địch khác. Lấy vợ lấy chồng, cuộc chiến lại là kiếm tiền và nuôi con khỏe mạnh, giỏi giang. Vòng xoáy chẳng bao giờ kết thúc, nhưng không cố gắng thì coi như hết phim.
Tiếng Anh, như bao công việc khác, chỉ là một công cụ nho nhỏ giúp bạn tiến lên trong cuộc đời. Dĩ nhiên thì chẳng có tiếng Anh cũng hổng sao, nhưng nghĩ cảnh bạn giàu có, sang chảnh mà chỉ biết nói mỗi “Hê lô, mai nêm…”, con cái hỏi tiếng Anh thì bó tay, nghĩ cảnh chán nhỉ. Giàu là cần thiết, nhưng muốn nâng cao cuộc sống thì phải có kiến thức, đơn giản vậy thôi. Tiếng Anh không làm bạn sang chảnh hơn, nhưng có nó thì tốt hơn. Và tốt hơn rất rất nhiều.
Bây giờ không cố thì thôi, hura!
Lê Quang Minh