Thời gian không biết đùa

Đợt này tôi bận hơn bình thường, nên viết bài cũng kém đi hẳn. Ngày nào cũng làm việc cường độ cao, cảm giác người bẹt như cái bánh rán nếu nằm xuống giường. Nhưng dù mệt, cảm giác hoàn thành mục tiêu vẫn là điều tuyệt vời nhất.

Do bận làm việc, tôi hầu như chỉ chạy được 1-2 buổi/tuần, điều tôi từng nghĩ là không tưởng hồi sinh viên. Dạo trẻ trâu, ngày nào cũng chạy chục cây, đều đặn và miệt mài. Giờ chạy được 2-3 cây đã thở dốc, và cũng chẳng có thời gian mà chạy dài hơn. Ai đó từng nói, nếu tuổi trẻ còn chịu được vất vả thì hãy cố chịu thôi. Tôi đang thực hiện đúng tính chất câu nói này.

Áp lực cũng làm tôi nảy ra nhiều ý tưởng sáng tạo hơn hẳn bình thường. Đúng là phải có áp lực thì mới sinh ra kim cương. Bộ trưởng Hùng từng nói, nếu muốn tìm kiếm nhân tài, hãy giao cho họ những công việc thật khó, thật áp lực. Vì áp lực sẽ khiến họ tìm ra cách, biết sáng tạo và tư duy.

Thay vì đi chạy ngoài công viên, tôi giờ chuyển qua chổng đẩy và tập tạ tại nhà. 2 tuần nay cứ dần dần từng bước, lúc đầu chỉ được 2-3 cái chống đẩy, giờ có thể lên 20 cái ngon lành. Rõ ràng sự cố gắng từng bước chính xác với cả việc học hay việc chơi thể thao. Chỉ cần nỗ lực và không bỏ cuộc, đó là thành công lớn rồi.

Hôm qua có một bạn kết thúc 3 tháng học, và sau đó lại tiếp tục xin học tiếp. Điều tôi ấn tượng nhất ở bạn này chính là những tuần đầu tiên, bạn nói rằng “em thấy học khó quá, em không thể học được”. Tôi bảo không, em cứ làm đi, em phải làm được và làm cho bằng được. Sau 3 tháng, bạn đã tiệm cận ngưỡng “bố mẹ không nhận ra con” vì có thể viết tiếng Anh rất ổn. Không bỏ cuộc, tức là bạn vẫn còn cánh cửa để bước qua. Từ bỏ cơ hội, bạn khép lại cả tương lai của mình.

Tôi dạy online cũng được thời gian khá dài, và tôi quan điểm luôn thiết quân luật rõ ràng, chỉ có chăm chỉ học thì mới thấy ánh sáng. Đừng có vừa làm đã hỏi anh ơi làm như này hiệu quả không, có tốt không? Càng hỏi nhiều, càng bào mòn ý chí và nghị lực. Tốt nhất là cầm sách lên, học và miệt mài từng ngày. Kết quả như nào, hồi sau sẽ rõ.

Một trường hợp tôi dạy cũng khá ấn tượng, là một bạn ở Lạng Sơn phải vừa học, vừa chăm mẹ ốm. Hôm cuối cùng tôi dạy bạn ý là lúc bạn đang trong viện. Cảm giác giữa không gian đáng sợ như bệnh viện mà vẫn bình tâm học hành được, quả thật nó là phi thường. Nhiều bạn giờ điều kiện ê hề, nhưng ý chí thì tủn mủn. Mới giao bài tập đã la làng, mới yêu cầu làm hơn khối lượng để nằm im thở khẽ. Muốn giỏi thì học, thế thôi, trình bày lên phường.

Mai là Quốc khánh, hay là chúng ta nghỉ xả hơi? Thôi, nghỉ làm gì hả các bạn, vì những người khác, giỏi gấp 10 lần bạn và chăm gấp 100 lần bạn, họ vẫn học cơ mà. Nếu coi việc học như người chạy marathon, thì họ đã chạy trước bạn 30km rồi. Trong khi mỗi ngày bạn lết được 200-300m, vậy bao giờ mới tới đích 42km đây?

Còn trẻ, còn sức thì hãy còn cố gắng. Đừng để những tháng năm đẹp nhất cuộc đời phí hoài trong những cuộc yêu đẫm nước mắt nước mũi và những pha ăn chơi bạt mạng. Thời gian không đùa với các bạn đâu.

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply