Làm việc như máy

Hãy làm việc như một cái máy, gạt bỏ hết cảm xúc sang một bên và xử lý từng việc một. Nghe một câu khẩu quyết khô như ngói, nhưng hiệu quả thì vô biên. Lí do lớn nhất khiến bạn học hành trì trệ, chán nản và thích trì hoãn, đó là do bạn đặt quá nhiều cảm xúc trong tim.

Phàm là con người, tức là chữ “con” đứng trước, bạn sẽ không thể tránh khỏi sự can thiệp của cảm xúc. Đọc bài thấy hay thì like, nhưng chỉ cần tác giả nói gì trái ý, ngay mai bạn block không thương tiếc. Đó là cảm xúc, và cảm xúc song hành với con người trong mọi quyết định cuộc đời.

Bạn yêu ai, thích ai, ghét ai, làm công việc gì, học cái nào, đều do cảm xúc. Rất ít khi lí trí can thiệp, hoặc có thì sau đó cũng bị cảm xúc nhảy vào bóp nát. Cảm xúc rất tốt khi yêu, khi giận hờn, nhưng nếu đẩy cảm xúc lên cao quá mức trong học hành, mọi thứ sẽ rất mệt mỏi.

Bạn đã bảo giờ trải qua tâm trạng sáng sớm ngủ dậy, hừng hực khí thế lao vào bàn học. Bạn tin chắc chắn rằng hôm nay sẽ hoàn thành được khối lượng bài tập lớn kinh hồn bạt vía để yên tâm cuối tuần đi chơi. Bạn cầm bút lên, định bụng viết cho xong bài luận 500 từ. Ơ, tự nhiên sao tay mỏi thế nhỉ? Mà sao đề bài này cứ “chuối chuối” làm sao? Hay là nghỉ một chút? Bạn cầm điện thoại lên và bùm, một buổi sáng đi tong.

Hoặc sau rất nhiều ngày tháng ăn chơi, bạn quyết định dành 1 tuần cuối ôn thi. Bạn tự tin nghĩ rằng sẽ phải mất 3 hôm là xong hết, nhưng 3 hôm đầu trôi qua mà chỉ có cảm xúc mỏi tay của việc lướt Facebook. Bạn quyết tâm cắt hết mọi xao nhãng, nhưng cũng chỉ được vài chục phút là đâu lại hoàn đấy. Cảm xúc đã bóp nát tương lai của bạn như một trái cam. Hãy tự biến mình thành Trần Quốc Toản đi.

Thực ra, nói là dẹp cảm xúc sang một bên là chuyện rất khó. Nhưng không có nghĩa là không thể. Tôi từng luyện tập rất nhiều cách để dẹp bỏ cảm xúc, và tới giờ có thể coi là khá thành công. Cứ ngồi vào bàn là tôi làm việc như một cái máy, xong việc thì đứng lên đi chơi. Không nghĩ ngợi gì sâu xa, không lướt mạng chen ngang, chỉ làm và làm.

Lúc đầu sẽ rất khó cho bạn để gạt bỏ suy nghĩ, cảm xúc, nhưng sẽ luyện tập từng bước. Đầu tiên, hãy dành 10 phút chỉ làm việc như một cái máy. Nếu khó quá thì dành 1 phút. Chỉ cắm mặt vào học thôi, không quan tâm gì. Sau khi hết 1 phút, lại dành tiếp 5 phút nữa. Dần dà tăng lên thành 30-45 phút/phiên và cứ khi nào làm hết việc thì dừng lại.

Tôi thường hay nhắc nhở mình, “cảm xúc chỉ dành cho kẻ nghiệp dư”, tức là nếu muốn thành công mà bạn cứ phải đợi tới khi nào cảm xúc, hứng khởi và sức khỏe nằm trên cùng một đường thẳng, lúc đó bạn cũng cầm sổ hưu mất rồi. Cách duy nhất để vượt ngưỡng của người bình thường, đó là hãy làm những điều người bình thường không làm được.

Lao vào học hành, lao động như con thiêu thân, không cần biết liệu đó là đèn dầu hay đèn cao áp. Cứ lao lên thôi, vì nhiều việc phải làm lắm. Cũng như khi viết lách, cứ cầm bút, mở máy tính ra, rồi viết. Viết khi nào chán thì nghỉ. Đừng dừng lại. Cứ viết, bừa một tí cũng được. Ít nhất khi bạn viết hoặc bạn làm, bạn còn có cơ hội thành công hoặc giỏi giang. Không làm, bạn tự tay khép lại cánh cửa tương lai.

Sáng nay đọc tin về một cậu trai trẻ tuổi, bỏ học 3 năm đi bụi, rồi quay về học lại lớp 10 và được thủ khoa khối A. Sự nỗ lực thật đáng quý, nhưng tiếc là cậu đã bỏ bẵng đi 3 năm quý giá. Tuổi trẻ không có nhiều, hãy trân trọng từng phút giây khi hàm răng của bạn còn đẹp và bụng bạn chưa sồ ra. Hãy biết tiếc thời gian, vì không còn nhiều nữa đâu!

Lê Quang Minh

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

2 comments

  1. Bài viết hay lắm chú ạ. Lần đầu có người cùng ý kiến với cháu như vầy. Đọc bài của chú xong cứ gật đầu không ngớt hehe

  2. Bài viết nào của anh cũng vừa hài hước vừa sâu sắc. Hay lắm ạ

Leave a Reply