Tiết kiệm thời gian

Trên bàn làm việc, tôi hay để một cái đồng hồ, mục đích duy nhất là để biết thời gian đang trôi qua nhanh như thế nào. Trong mọi thứ trên đời, có lẽ thời gian là khái niệm kì lạ và mơ hồ nhất. Ai cũng muốn làm chủ thế giới, làm chủ người khác, nhưng kiểm soát thời gian bản thân thì lại chịu thua.

Một người sinh ra ở vạch đích, bố mẹ rất giàu, cơ to, thì cũng chỉ mua được 24 tiếng/ngày. Bạn ở quê, gia đình khó khăn, thì thời gian cũng được ưu ái tận 24 tiếng. Cách bạn sử dụng thời gian ra sao, sẽ quyết định sau này bạn trở thành “người nọ, người kia” như thế nào.

Có một người nào đó từng nói, nếu bạn đam mê cái gì, thì thời gian trôi qua rất nhanh. Ngược lại, nó sẽ chậm như một con rùa già khụ. Nhiều người cũng hay hỏi, thế học bao nhiêu lâu thì giỏi, nhưng cũng ít ai quan tâm tới yếu tố “chất lượng” trong từng giờ tiêu xài. Về lý thuyết bạn chỉ mất 10 ngàn giờ để thành thạo và là chuyên gia một lĩnh vực, nhưng 10 ngàn giờ đó bạn lướt Facebook, thì bạn lại trở thành chuyên gia ở một lĩnh vực khác rồi.

Kinh nghiệm quản lý thời gian của tôi rất đơn giản, dù đôi lúc tôi vẫn bị quá tải bởi công việc hoặc thói quen thích trì hoãn của bản thân. Khi bắt tay vào một ngày làm việc, tôi sẽ xác định có mấy đề mục quan trọng cần làm. Chẳng hạn có một dự án cần viết đề cương trong 1 ngày, vậy thì đây là việc quan trọng nhất.

Tôi sẽ căn theo mức độ và khả năng của bản thân và chọn một mốc thời gian đủ khiến mình phải thấy khó nhằn. Chẳng hạn thay vì mất 8 tiếng cho một đề cương, tôi sẽ cố gắng chỉ viết trong 2-3 tiếng. Mục đích là tạo áp lực, buộc bản thân phải chơi “game” này. Tôi rất thích cảm giác chinh phục, và đó là lí do vì sao việc bạn gò bản thân vào một tấm áo quá chật, là cách để bạn tiến lên tốt hơn.

Hồi xưa lúc học từ mới, tôi cũng ép bản thân tương tự. Thay vì học 100 từ/tuần, tôi gò mình học 100 từ/ngày. Có lúc đỉnh điểm, tôi thử chơi trò ép này bằng cách nhồi 500 từ/lần. Dĩ nhiên tỉ lệ quên tầm 30%, nhưng cảm giác mình vượt qua được một game “không tưởng”, nó thú vị lắm.

Đi kèm với những áp lực, sẽ xuất hiện tình huống bạn bỏ hẳn, chẳng làm nữa. Lí do là công việc quá nhiều mà bạn căn góc không chuẩn, hoặc bạn đẩy bản thân vào tình cảnh quá ngặt nghèo. Áp lực thời gian chỉ tốt nếu bạn điều chỉnh phù hợp, thay vì ép tấm thân bé nhỏ nặng 1 tạ phải gánh 1 tấn. Hãy cân nhắc và lựa chọn mức phù hợp.

Bản thân tôi còn có một điểm yếu nữa, đó là tính trì hoãn rất cao. Do đó, tôi thường dụ mình là chỉ làm một việc thật dễ thôi, không cần làm hết. Chẳng hạn, tôi sẽ bảo mình viết đề cương, nhưng chỉ viết 1 dòng thôi, rồi đóng máy lại. Nhưng rất tiếc là lần nào tôi cũng bị “lừa” và lại ngồi say sưa viết cho tới hết. Đó là tác dụng của những bước chân nhỏ trong cả chặng đường dài.

Các bạn có để ý, khi nào các bạn nghỉ ngơi, thường sẽ với lấy điện thoại và lướt một lúc. Ai cũng nghĩ một lúc là 5 phút, cho tới lúc các nhà khoa học ngã ngửa người nhận ra một lúc của bạn là 3 tiếng. Đó là chính là câu chuyện tôi kể ở trên, bạn đã bị lừa vào ma trận của “một lúc”, và có tìm cách cũng chẳng thể thoát ra.

Hãy cố gắng tắt hết điện thoại khi học hay làm, vì đây là kẻ thù số một hiện nay của sự tập trung. Chính bởi điện thoại được cải tiến và làm mới mỗi ngày, nên một khi đã rơi vào cái bẫy của ma trận điện thoại, bạn hầu như khó có cửa thoát ra. Nên cách tốt nhất, là không rơi vào bẫy. Các nghệ nhân chơi cờ bạc nói rồi, đỉnh cao của chơi cờ bạc, đó là không chơi. Bạn hiểu câu này thế nào?

Hôm nay hơi lan man chút về thời gian, vì tôi nhận ra nhiều bạn cứ mải mê cho những thứ vô bổ, và lãng phí thời gian tuổi trẻ thay vì tập trung vào những chuyện có ích và ra tiền. Lý Quang Diệu bảo, hãy bán cho tôi 1 năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả lại 1 tỉ đô xanh. Thời gian là vô giá, nó chỉ định giá được do mục tiêu và cách làm việc của bạn quá chán đời mà thôi.

Hãy cố khi còn răng, để còn chụp ảnh nhăn nhở lúc đi du lịch. Âu kê?

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

1 comment

  1. Bổ ích ạ hihii

Leave a Reply