Vị thiền sư thông thái

Ngày xưa, có một chàng thanh niên lúc nào cũng cáu kỉnh và bực bội, trong người cứ ấm ức, khó chịu. Một lần, chàng lướt mạng thấy chỉ chỗ một vị thiền sư đỉnh cao, chuyên trị những ca tâm lý khó. Chàng vội mò tới nơi gặp thầy, hy vọng ngập tràn sẽ giải quyết được vấn đề của mình.

Thiền sư nhìn thấy vị thanh niên, liền hỏi: “Mặt mũi con sao cau có vậy? Tươi lên!”. Chàng trai nhoẻn nhẹ nụ cười gượng gạo. Cậu nói: “Thưa thầy, con lúc nào cũng thấy chuyện bực mình. Người yêu thì bảo ăn gì cũng được, nhưng mua gì cũng bảo em không ăn. Bố mẹ thì bắt lấy vợ. Công việc thì ảm đạm, đồng nghiệp thì đâm bị thóc suốt ngày. Sao số con mệt mỏi quá vậy?”.

Vị thiền sư nhấp một ngụm trà, nhìn vào chàng trai mặt mũi cau có. Ông không nói gì, lại nhấp tiếp ngụm trà nữa. Tiếp đoạn, ông vào lấy một ly nước khoáng. Chàng trai nhanh nhảu nói: “Dạ con cám ơn thầy, con đang khát khô cả cổ”. Thiền sư nói: “Đây không phải nước cho con!”. Chàng trai mặt mày tiu nghỉu.

Vị thiền sư vào bếp, lấy ra một cái hộp màu trắng và một quả chanh, chàng trai lại nói: “Ôi thầy ơi, thầy chu đáo quá ạ. Thầy để con tự pha nước chanh được rồi”. Thiền sư đáp: “Nước chanh này không phải của con”. Chàng trai mặt mũi méo xệch, nắm tay siết chặt như Trần Quốc Toản, chỉ thiếu quả cam nữa là vắt được hai ly đầy.

Thiền sư từ tốn mở lọ màu trắng, thả vào trong cốc nước một nhúm bột trắng. Sau đó, ông khuấy nhẹ. Ông đưa cho chàng trai nếm thử. Chàng trai mặt nhăn như khỉ, nói rằng nước mặn quá. Thiền sư thủng thẳng đáp: “Con trai à, mỗi khó khăn con gặp trong đời, như người yêu phức tạp, như gia đình rối ren, như công việc ảm đảm, như một nhúm muối kia con thả vào cốc nước. Càng nhiều muối, nước càng mặn”. Chàng trai “ồ” một tiếng nhưng chắc chưa hiểu gì.

Nói đoạn, thiền sư cầm lọ muối, đổ ụp xuống dòng suối gần đó. Ông vốc một ít nước, bảo chàng trai nếm thử. Nước chẳng có vị gì mặn mòi, chỉ ngọt ngào như vòng tay êm ái. Chàng trai nghĩ bụng: “Chắc mình chọn nhầm thầy”.

Như đọc được suy nghĩ của chàng thanh niên, vị thiền sư nói: “Con à, mỗi khó khăn con gặp, nếu con chỉ thu lòng mình như cốc nước, thì nó mặn chát là đúng rồi. Nếu con mở lòng ra như dòng suối tươi mát, con sẽ thấy mọi chuyện là bình thường. Đừng ôm lòng tâm tư trong lòng, vì chỉ cần chuyển dịch góc nhìn, mọi thứ đều là đơn giản”.

Chàng trai lại “ồ” một tiếng lần thứ hai, nhưng lần này có vẻ hiểu kĩ càng lắm. Đột nhiên chàng trai cau mày, nói: “Vậy thưa thầy, quả chanh kia có tác dụng như thế nào trong cuộc sống ạ?”. Thiền sư đáp: “Nãy ta định pha chanh mà bỏ muối hơi quá tay, nên thôi không pha nữa. Chẳng có ý gì đâu, ta khát nước thôi”…

Hết

Lê Quang Minh – phỏng theo một vài câu chuyện không có thật

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply