Âm thầm tiến lên

Tôi là một người thích hoạt động đơn lẻ, kể cả cho tôi trong một căn nhà rộng lớn, xung quanh chỉ có muông thú hát ca, tôi vẫn cam lòng. Trừ lúc buổi tối tôi sợ ma thì tôi cần ai đó ở bên, còn lại thì tôi chẳng sợ gì cả, kể cả nỗi cô độc.

Học hành, hay làm việc, cơ bản là một chuỗi những ngày tháng cô độc. Dù bạn có dành vài tiếng mỗi ngày nói chuyện với bạn về sự chán nản của học hành, dù bạn có đi cà phê đăm chiêu như thể ngày mai tận thế, bạn vẫn phải đối mặt với nỗi cô đơn thường trực. Khi bạn cắm mặt vào quyển sách và tay run run cầm bút, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt con quái vật vô hình lừ lừ tiến lại từ phía sau.

Những người ở đỉnh cao nhất cũng là những người đơn độc nhất. Nhưng đó là sự đơn độc hữu ích, tích cực và cần thiết. Đừng nghĩ rằng cứ phải vây xung quanh mình là những người ầm ĩ mới giúp bạn cảm thấy được lấp đầy. Chỉ có kiến thức và sự hiểu biết mới là thứ bạn cần, còn bè càng nhiều, bạn càng xao nhãng.

Tôi rất thích cảm giác âm thầm làm việc, âm thầm chiến đấu và âm thầm tận hưởng thành quả. Có người nói, sự tự do của bạn là những gì mà người khác không biết về bạn. Càng ít người biết bạn đang cố gắng, họ sẽ càng không nghi ngờ gì. Chẳng thế mà ngày xưa đi học, bạn đã bao giờ gặp cảnh hỏi bạn mình học chưa, nó bảo “ui dời chán lắm, chẳng học được gì”. Và kết quả nó luôn là đứa điểm cao nhất lớp. Bạn cũng nhất, nhưng là thấp nhất.

Những người âm thầm tiến lên, mặc kệ thiên hạ làm gì, là người đáng sợ. Họ lầm lì như một cái xe lu, đè nát mọi cản trở. Việc của họ là tiến lên, và cảm xúc là thứ không tồn tại. Đã học là không quan tâm tới buồn vui, chán nản, chỉ tới giờ, mở sách ra, học cắm cúi như một cái máy. Mục tiêu đã định, cứ thế mà làm.

Sự âm thầm vươn lên mang lại cho bạn một cảm giác vui sướng âm ỉ, vì bạn biết rằng mình có một “bí mật” mà cả thế giới này không ai biết. Bạn cố gắng từng ngày, từng giờ, bạn chăm chỉ vùi đầu vào sách vở, con chữ, và chỉ sau vài tháng, vài năm, những gì bạn nhận được sau khoảng dài lặng im, là những tiếng “ố á” của lũ bạn. Chúng nó sẽ mãi không hiểu, tại sao cái đứa ít nói như thế, toàn chơi bời vu vơ như thế, lại đi xa tới vậy. Lúc chúng nó chơi, bạn học. Lúc chúng nó học, bạn học chăm hơn. Phần còn lại thuộc về lịch sử.

Hãy biến mình thành cái cây, cả đời chỉ xanh và phủ bóng cho đời. Không quan tâm việc thiên hạ, việc của bạn là cắm rễ thật sâu và vươn xa bóng mát. Nếu cái cây cũng như bạn, ngày đêm nghĩ rằng làm như này có hiệu quả không, học như này tin được không, ông Minh này chém gió giỏi thế, chắc lừa, thì không biết bao giờ cái cây mới thành cổ thụ?

Hãy biến mình thành cái tàu ngầm, lặn sâu ngụp kĩ dưới đại dương, mặc kệ trên mặt nước người đời tắm biển, vui chơi. Hãy tìm kiếm những tầng sâu kiến thức và trí tuệ, vì tới lúc bạn thực sự tìm ra báu vật dưới đáy đại dương, bạn hoàn toàn có thể trồi lên và gáy to cho cả xóm làng biết: “Xin tuyên bố với thế giới, em đã giỏi vượt trội rồi”. Cả làng cả tổng chán lắm.

Group “Học IELTS từng bước một” thực ra một thế giới thu nhỏ, nơi tôi âm thầm xây dựng những bài đọc vui vẻ, thú vị và truyền cảm hứng. Nếu các bạn cứ chịu khó mỗi ngày, sáng dậy vươn vai, đọc bài và vào bàn học, chăm chỉ từng bước, từng bước một, các bạn sẽ thấy điều kì diệu ngay thôi. Chỉ cần có niềm tin vào bản thân và cố gắng không biết mệt mỏi, rồi có ngày bạn sẽ cảm ơn chính mình vì ngày đấy đã chịu khó và cần mẫn.

Bây giờ không cố, thì lúc già cố à?

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

1 comment

  1. Cảm ơn anh! Em cũng đang bơi trong đơn độc âm thầm ạ.

Leave a Reply