Dạo gần đây, tôi có “may mắn” được dạy 3 bạn phổ thông. Thực ra nói là may mắn, vì những bạn này đều rất chăm chỉ và chịu khó – hai yếu tố cực kì quan trọng để tiến bộ trong bất kì môn nào, đặc biệt là với tiếng Anh vốn rất mệt mỏi và trường kỳ.
Hồi trước, tôi từng có lời thề sẽ không bao giờ dạy học sinh phổ thông, vì sau vài lần dạy các cháu không biết nghe lời, phụ huynh các cháu cũng không hiểu chuyện, tôi quyết định chấm dứt sự quan tâm cho các cháu nhỏ. Nhưng người tính không bằng trời tính, số phận cứ đưa mình tới những chân trời kì lạ.
2 bạn đầu tiên tôi dạy đều học lớp 11, độ chăm chỉ thì khỏi bàn, chắc ở ngưỡng 10 điểm + 1 điểm chịu khó. Tôi giao những quyển đọc dày 60 trang, từ mới cũng không phải ít, nhưng tuần nào cũng học đầy đủ. Từ mới học hết, bài tập viết mỗi ngày một bài cũng đủ luôn. Tư duy về ngôn ngữ có dấu hiệu thay đổi, nhanh hơn và tốt hơn. Đấy là điều thực sự đáng mừng.
Tuần này lại dạy một bạn nữa lớp 12, cũng ở Hà Nội và ngay gần nhà tôi. Sáng nay dạy xong, rủ đi ăn phở gà luôn. Vào quán, bạn này tự động dọn bàn khi người phục vụ chưa tới và tự động lau bàn sạch sẽ. Biết cảm ơn, biết xin lỗi, biết hòa nhã ở mức vừa đủ, không lố. Đã được B1 tiếng Đức và đang tiếp tục cày mục tiêu 6.5 IELTS. Cảm thấy rất vui vì những bạn nhỏ mà chí lớn như vậy.
Áp lực cuộc sống giờ không chỉ đến từ những người quá nhiều kinh nghiệm, mà nó còn đến từ những bạn trẻ đang ngày đêm miệt mài học hành, chứng minh năng lực bản thân. Không cần xuất phát điểm giàu có, họ vẫn có thể tự học vì sự phát triển của mạng internet. Tất cả nằm ở sự cố gắng, còn lí do lí trấu thì thời nào cũng chẳng bao giờ hết.
Những người trẻ bây giờ đang tiến âm thầm với một gia tốc dương đáng nể, và đúng là chỉ cần học xong đại học, ra trường, những anh chị đang đi làm sẽ phải đối mặt với những tầng lớp trí thức mới có quá nhiều thứ trong đầu: sự nhiệt huyết, kiến thức, thái độ tốt và sự cầu tiến. Thật sự, đối mặt với “đạo quân” như vậy, tôi cũng cảm thấy chùn bước.
Nếu bạn đang ở độ tuổi phổ thông hoặc đại học và đọc được bài viết này, hãy thật sự dành thời gian 1 ngày suy nghĩ lại con đường mình đang đi. Cuộc chiến giờ không phải chỉ có bạn và cây bút đâu, mà nó sẽ là hàng ngàn, hàng chục ngàn người khác cũng giỏi, chịu khó và chăm chỉ gấp 10, 100 lần bạn. Nếu không tư duy và tìm cách cải thiện những vấn đề hiện tại, cuộc đời bạn sẽ mãi là dấu ba chấm dài không hồi kết. Và một tiếng thở dài não nề.
Tự cứu mình đi trước khi quá muộn.
Lê Quang Minh