Tuổi 30 chênh vênh

Nhiều người hay dùng cụm từ rất văn “chênh vênh tuổi 30” để nói về sự chấp chới trong sự nghiệp, tình yêu và cuộc sống. Thực ra, tuổi nào cũng sẽ chênh vênh, nếu bạn không đủ nguồn lực, mà nói dễ hiểu hơn là tiền.

Mọi người cơ bản sẽ ra trường ở tuổi 22-23, và lúc cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay cũng là lúc chân chính thức bước vào thị trường tuyển dụng. Hầu hết mọi người sẽ không có tiền, trừ số ít được ba má yêu thương và cho mảnh đất căn góc làm kế sinh nhai.

Từ năm 22 đến năm 30 tuổi là 8 năm, làm gì để hết chênh vênh là một dấu hỏi rất lớn. Có người thậm chí tới 40 vẫn cứ chới với, vì tiền ít mà việc nhiều. 8 năm bạn làm gì, ra sao, quyết định phần lớn quãng đời về sau. Tất nhiên, sẽ có người bảo họ như Nhậm Chính Phi, khởi nghiệp và vang danh với Huawei ở độ tuổi ngoài 40 hay Harland Sanders, ông lão bán KFC khắp thế giới khi đã về già. Nhưng ít lắm, và chúng ta thì chẳng bao giờ trở thành anh Phi hay anh Đơ được đâu, đừng lạc quan quá.

Chính bởi khi ra trường nguồn lực quá hữu hạn, nên giải bài toán kiếm tiền, kiếm người yêu, kiếm công việc phù hợp, kiếm chỗ đứng và kiếm giá trị đích thực, quả là vượt ngưỡng. Nhưng như Bác Hồ từng nói, đại ý rằng chỉ cần giành được độc lập, Việt Nam sẽ xây dựng đất nước giàu đẹp hơn gấp trăm lần. Muốn có tuổi 31 thảnh thơi, chắc chắn phải có “độc lập-tự do” trong tay đã.

Theo suy nghĩ của tôi, việc đầu tiên khi vừa ra trường là hãy kiếm việc. Làm gì cũng được, đúng chuyên ngành thì tốt mà lệch chuyên ngành cũng chẳng sao. Một năm đầu lo cơm áo gạo tiền đã, lấp đầy bụng không phải là những tô mì tôm 2 trứng, mà phải là thịt bò Kobe hoặc ít nhất là Wagyu. Chỉ khi gánh nặng giá áo túi cơm không đè bạn sát đất, bạn mới đủ sự thong thả, thoải mái để nghĩ kế làm giàu được.

Tôi vẫn nhớ ngày mình ra trường, tôi đi phỏng vấn ở một công ty với mức lương 4 triệu. Sau khi nói chuyện qua trên Skype, tôi vẫn nhớ như in người phỏng vấn tôi nói với bà lễ tân công ty là “đừng chọn nó nhé”. Kiếm việc khi ra trường thực sự khó khăn và muối mặt, nhưng được trả tiền đã là một vinh hạnh rồi. Do đó, đừng đòi hỏi quá nhiều, mà hãy tìm việc và cày tiền đã. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước.

Khi bụng bạn đã ấm và tay chân bớt run, hãy nghĩ tới cách làm giàu. Năm đầu tiên bạn kiếm được 10 triệu/tháng, hãy nghĩ tiếp xem làm sao nhân đôi, nhân ba số tiền đó lên. Đi dạy, chơi chứng khoán, bán hàng, bán quần áo, làm gì cũng được, chỉ cần kiếm thêm thu nhập là làm. Muốn có tiền, bạn phải suy nghĩ, chứ không phải cứ bảo kiếm là ra tiền ngay. Ngày nào cũng phải nghĩ, thậm chí là trăn trở hơn việc có người yêu, thì may ra mới tìm được kế kiếm tiền. Giờ người khôn của khó, tiền nhiều nhưng khó kiếm lắm. Phải chịu khó vậy!

Tới lúc mức thu nhập của bạn đủ nhiều để “có của ăn, của để”, bạn chắc chắn phải tìm cách nhân tiếp số tiền mình có. Hãy chịu khó quan hệ, mở rộng mạng lưới bạn bè, hỏi han và quan sát mọi thứ. Chỉ khi nào việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn và bạn không còn phải lo lắng quá nhiều về nó, tuổi tiền-30 của bạn mới trở nên tươi đẹp được. Nhưng đừng quên, hãy học hành và trau dồi kiến thức, vì thế giới này đảo chiều nhanh lắm. Không có kiến thức, biết đâu một ngày bạn sẽ bị đào thải khỏi chính sân chơi mình tạo ra thì sao?

Những thứ tôi viết ở đây nghĩ thì đơn giản, nhưng thực hiện thì gian nan lắm. Cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng và nó sẽ tát bạn những cú trời giáng, bạn đứng lên hay đi tiếp, cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng nếu nằm mãi ở đó, thì kiếp này coi như bỏ.

Muốn kiếm tiền và giàu sang, chỉ có cách chịu khó suy ngẫm, quan sát và học hỏi thôi. Chẳng còn cách nào khác. Mà thời gian thì ngày một eo hẹp, bây giờ không cố thì tới lúc nào ta?

Lê Quang Minh

Học tiếng Anh 1-1 cùng Minh: bit.ly/mipecose

Quang Minh

Quang Minh

Thời gian không có nhiều đâu, bây giờ bạn không cố thì bao giờ?

Leave a Reply