Không biết phong thủy kiểu gì mà cùng một ngày, hai bạn hỏi tôi: “Anh ơi, em học hành chán quá, cứ thấy nản nản”. Sẵn một loạt câu trả lời mẫu, tôi tuôn ra không chút đạp phanh: “Ngày xửa ngày xưa, thuở anh vẫn còn cắm mặt vào tiếng Anh…”
Với việc học hành hay lao động, chán nản là điều không tránh khỏi, vì nó là một phần của cuộc sống, là mặt trái của đồng tiền xu, là cuộc chia ly chỉ đợi ngày xuất hiện. Tóm lại, chừng nào các bạn còn học là các bạn còn cảm thấy mệt mỏi, buồn tẻ và bực bội. Tôi chưa thấy ai học hành miệt mài mà mặt hớn hở cả, vì nó thực sự rất buồn và cô độc.
Dù chán là thế, áp lực là thế, nhưng nếu bạn nghĩ đơn giản rằng, đó là một phần của cuộc chơi, bạn sẽ thấy game này dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi luôn tư duy rằng, mỗi mốc thành công trong đời đều phải trải qua những khó khăn mà người khác không thể vượt qua nổi. Chỉ khi nào bạn chấp nhận những điều khó chịu này, thì bản thân mới vươn tới một ngưỡng cao hơn.
Đơn giản nhất như học tiếng Anh, ai cũng hăm hở sau 1-2 tuần đầu, nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Đọc bài thì nản, từ mới chi chít tô đỏ trang giấy, bài đọc nặng đô chẳng hiểu gì, nghe thì chữ được chữ mất, mà 3 từ nghe rõ nhất lại là “đi ngủ thôi”. Với hằng hà sa số áp lực như vậy, cộng thêm cơ chế bảo vệ cơ thể cực kì hoàn hảo, bạn sẽ gạt hết sách vở qua một bên và đánh một giấc tới sáng. Chỉ sau 1-2 năm liên tục, trình độ ngủ bất chấp cảm xúc bạn tăng lên, còn việc học là một phạm trù gì đó rất giống triết học: khó hiểu.
Tôi luôn động viên các bạn theo học mình, đó là hãy cố gắng vượt qua khó khăn, và tiếp tục học dù thực sự bạn chỉ muốn bỏ quách hết cho đỡ mệt người. Nhưng các bạn à, tuổi trẻ thì ngắn ngủi mà có quá nhiều việc phải làm. Không cố gắng thì chỉ độ dăm năm nữa, thứ duy nhất các bạn có trong đầu chỉ là sự hằn học và khó chịu với bản thân, thêm cả sự u dột và ê chề vì chứng kiến người khác vươn xa hơn bạn cả vài chục ngàn mét.
Muốn tới những đỉnh cao, hoặc chí ít là ở ngang bằng những người khác, các bạn phải có ý chí chiến đấu và sự hiếu thắng mạnh mẽ nhất. Đấy là thứ duy nhất, trên cả niềm đam mê, để chiến đấu với những hàng chữ Latinh dài cả mét. Học hành khổ cực, vất vả, nhưng kết quả thì ngọt ngào. Khi trong người bạn là những luồng tư duy i9 cực mạnh, cộng thêm bộ nhớ đệm 32GB và card đồ họa nét căng 8K, bạn sẽ thấy những gì bỏ ra xứng đáng tới từng giây một.
Dĩ nhiên, trong cuộc chiến sinh-tử này, vẫn có rất nhiều người bị bỏ lại phía sau, đơn giản vì quá ngây thơ tin vào phép màu mang tên “thời gian” hoặc ý chí của bản thân. Thời gian sẽ là con gấu Misa khổng lồ, tát tới tấp cho tới khi bạn tỉnh giấc mộng đêm hè, để hiểu rằng, sự thiếu cố gắng liên tục và trong thời gian đủ lâu, nó tàn phá tương lai của bạn ghê gớm ra sao.
Hãy cứ tiếp tục cuộc chơi bây giờ, nếu các bạn cảm thấy xứng đáng.
Lê Quang Minh